Quán net - Liều thuốc trị bách bệnh, ngay cả bệnh thất tình

Lứa game thủ già chúng tôi vẫn luôn luôn có một chút gì đó hoài cổ, nhớ về thời xưa cũ có thể bỏ cả học thêm để trốn ra quán net.

Dĩ nhiên không cần các bạn nói tôi cũng biết, ra quán net vừa ồn ào vừa phiền toái. Nhiều cậu bé mặc nguyên đồng phục cấp hai chơi game mà la hét chửi tục cứ như ở nhà mình. Các bạn có thể vui lòng về nhà thể hiện được không? Các bạn đánh Liên Minh, đồng đội bóp thì các bạn gõ chat cho họ đọc. Văng tục ở quán, khi người chơi cùng có khi lại ở địa đầu Tổ quốc, thì làm sao họ nghe thấy mà sửa sai? Việc các bạn làm cũng chỉ khiến những người khác khó chịu thôi, chẳng giải quyết được gì cả.

Quán net - Liều thuốc trị bách bệnh, ngay cả bệnh thất tình - ảnh 1

Từng có thời kỳ tôi bị hội chứng "sợ" quán net. Cái chốn ồn ã, mệt mỏi và đầy mùi hôi hám đó đã khiến tình yêu game của tôi bị bó buộc với cỗ máy tính chơi game ở nhà. Như một lẽ tất yếu, khoản tiền dôi dư sau khi đi làm, trang trải những khoản sinh hoạt phí thiết yếu mà lẽ ra tôi đổ vào những bữa nhậu, những bữa cafe cùng anh em bằng hữu hay ra quán net chiến game lại được tái cơ cấu trở thành một cỗ PC mà tôi dám mạnh dạn khẳng định cấu hình có thể khiến rất nhiều bạn ở đây phải cảm thấy ghen tị.

À không, tôi cũng chẳng dại gì bỏ trăm triệu mua máy khủng tản nước hoành tráng các thứ như nhiều đại gia đâu. Cũng chỉ là i5 6500, RAM 16GB, GTX 970 và một cái màn cong to tướng, mà hồi đầu mới nhìn hoa mắt đừng hỏi, nhưng dần dà... đọc báo với xem YouTube cũng thích đấy. Và thế là tôi tiếp tục đam mê game của mình với những trận dota 2 liên tu bất tận qua ngày đoạn tháng lắm hôm còn đi làm muộn bị sếp cạo gáy trong tình trạng mắt mũi lờ đờ. Nhưng công nhận có máy tính xịn quẩy game thích thật.

Quán net - Liều thuốc trị bách bệnh, ngay cả bệnh thất tình - ảnh 2

Ảnh trên mạng đấy không phải máy tính của tôi đâu!

Vài tháng trôi qua, ngắn gọn mà nói thì việc ru rú ở nhà chơi game một mình mãi cũng đâm chán. Tôi có cảm giác cả ngày cứ ngồi dán mắt vào màn hình máy tính, rồi những vui buồn đều đổ vào nó hết. Thậm chí khi cáu gắt với đồng đội, tôi chỉ biết rủa xả… cái màn hình, đơn giản vì đâu có biết họ là ai và đang ở đâu. Và rồi tình yêu đối với game lại một lần nữa đưa tôi ra những phòng máy chơi game.

Nói đi nói lại, dù có được tiếp cận cái mới nhiều cỡ nào đi chăng nữa, thì những lứa game thủ già nua chúng tôi vẫn luôn luôn có một chút gì đó hoài cổ, nhớ về thời xưa cũ có thể bỏ cả học thêm để trốn ra quán net rồi hối hận khi... lỡ để xe đạp ở ngoài, cha mẹ đi qua bắt được quả tang.

Quán net - Liều thuốc trị bách bệnh, ngay cả bệnh thất tình - ảnh 3

Trước đây khi internet chưa trở thành tiêu chuẩn tối quan trọng cho mỗi quán game tại Việt Nam, thì mạng LAN dường như là thứ duy nhất khiến cho game thủ gắn kết tại những quán game tại nước ta trong thời gian trước đây. Những tựa game như AoE, StarCraft hay CS 1.1 đã khiến cho bao cậu bé học sinh hay sinh viên bắt đầu bước vào "sự nghiệp" chơi game cực kỳ "rực rỡ".

Rồi cả game online nữa chứ! Hóa ra, thứ níu giữ chúng tôi là trải nghiệm game. Giờ đây làm gì còn những phút giây thổn thức, hỉ nộ ái ố đủ mọi cung bậc cảm xúc cùng nhân vật trong game. Và rồi những thứ khiến chúng tôi nhớ lại quá khứ chơi game “rực rỡ” hóa ra chỉ là những game indie nhẹ nhàng hay game mobile mỗi khi đụng được vào chiếc điện thoại trong thời gian rảnh nghỉ trưa.

Quán net - Liều thuốc trị bách bệnh, ngay cả bệnh thất tình - ảnh 4

Quay trở lại với những game thủ hardcore, số lượng những game thủ như vậy, nói không ngoa, đã ngày một rơi rụng đi nhiều. Trên nhiều trang diễn đàn game tại Việt Nam, những topic về một tựa game hay, số lượng những game thủ bàn luận về nội dung game, cách qua một màn chơi hay khoe thành tích giờ hóa ra lại chưa là gì so với những thành viên còn lại, lên diễn đàn để… xin crack (đối với một game offline), hỏi cách sửa lỗi để chạy game, v.v…

Thôi đành, một ngày nọ không chịu nổi nữa, tôi bèn đứng dậy tắt máy, gọi mấy đứa bạn hay rủ đi uống cafe và hẹn ra quán game gần nhà. Phải khẳng định rằng, từ khi mua máy tính đến giờ tôi chưa có nổi một trận DOTA nào mỹ mãn, vui vẻ và sảng khoái như thế dù phải cầm Lion cắm mắt, 30 phút mới lên nổi cái Blink Dagger (thứ lỗi cho tôi nhé, rank trash đánh for fun thì các bạn mong chờ gì nào? Phải cầm Lion như Miracle ư? Tôi mà cầm được như Miracle thì đã không phải ngày ngày đến công ty đủ 8 giờ vàng ngọc!)

Quán net - Liều thuốc trị bách bệnh, ngay cả bệnh thất tình - ảnh 5

Và bây giờ, khi tôi gõ ra những dòng tâm sự này, cỗ máy tính ở nhà rất có thể đang được mẹ tôi bật lên mở báo điện tử đọc, hoặc đang xem YouTube hướng dẫn dạy nấu ăn. Một cỗ máy mấy chục triệu chỉ để phục vụ những nhu cầu mà một cái iPad hạng xoàng cũng đáp ứng được. Nhưng tôi không hối tiếc. Nó vẫn sẽ ở đấy, nhưng không để chơi game, vì tôi vẫn sẽ ra quán net ngồi cùng bạn bè mà thôi.

Mời bạn đọc thêm:

Bình luận của bạn về bài viết !